Author: Jikoonomi and Kazano Sakura
Genre: Romance + Friendship
Beta Reader: Lisa Quỳnh
Pairing: ( Cho ngớ hết cỡ luôn nè, haha!) NejiSaku ( Lạ), SasuHina ShinoTen và ngớ nhất là NaruIno. ( Thay cho NaruHina hay NejiHina, NejiTen, và SaiIno)
Disclamer: Naruto
Status: On going
Rating: 10+
Warning: OCC
Chap 1: Windy
Hỡi các vị thần, hãy nghe lời cầu nguyện của con…
Hãy cho con được ở bên cạnh những người bạn của con mãi!
Hai người bạn dắt nhau chạy thật nhanh qua con đường hầm tối đen không một chút ánh sáng. Nhưng trông hai đứa không hề có chút sợ hãi, mà ngược lại, trông chúng rất thích thú. Đối với hai đứa, đây có lẽ là một niềm vui.
- Tenten! Cậu dắt tớ đi đâu thế? – Một cô nhóc với mái tóc màu xanh, trông rất hiền và xinh đẹp, hỏi.
Cô bé kia, tóc hai búi, làn da hơi ngăm, quay lại, hớn hở đáp:
- Cứ chờ đó! Chuẩn bị tới nơi rồi đó! Cậu sẽ ngạc nhiên cho mà xem!
Hai cô nhóc cùng nhau chay qua đường hầm này. Hinata không hiểu sao, khi đi cùng Tenten, cô có cảm giác rất an toàn, và luôn được bảo vệ. Và cũng vì thế, cô không hề cảm thấy sợ hãi khi đi qua con đường này.
Nhưng liệu cô và Tenten có thể cùng nhau đi mãi?
Chỉ còn hôm nay, cô được bên cạnh bạn bè. Đến ngày mai, cô sẽ phải theo cha lên Tokyo sinh sống. Nhưng có ai trong số bạn bè cô biết được chuyện này!
Đi một lúc, cả hai cùng đứng trước một cánh cửa bằng sắt rất lớn. Tenten đến gần, và vặn cái voan gần đó. Chỉ chốc lát, cánh cửa sắt ấy đã mở ra, và một khung cảnh tuyệt đẹp hiện dần trước mắt.
- Ngạc nhiên chưa Hinata? Quà sinh nhật của tớ đó! Tuy là sinh nhật năm nay mình không thể mua được bánh sinh nhật, nhưng mà mình có làm một bịch bán qui cho cậu nè! Ăn chứ ?
Hinata cười rạng rỡ. Nụ cười của cô như thiên thần. Và không hiểu sao, bỗng dưng, trong khóe mắt cô, một giọt nước bắt đầu rơi ra, lăn trên má. Tenten lúng túng:
- Sao thế Hinata-chan? Không thích à? Xin lỗi nha, vì ngân quĩ của mình chỉ có nhiêu đó thôi. Năm sau mình sẽ làm hoành tráng hơn mà!
Hinata lắc đầu.
- Không phải! Mình cảm động quá ấy mà! Không ngờ cậu còn nhớ sinh nhật mình, trong khi cả mình cũng quên mất. – Hinata ôm chầm lấy Tenten – Cảm ơn ! Cảm ơn nhiều! Cảm ơn nhiều lắm, Tenten-chan! Chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi nha!
Tenten choàng tay qua người cô bạn, hơi bối rối, lùi lại:
- Cậu nói gì thế? Chúng ta mãi là bạn mà! Không gì chia cắt được chúng ta đâu!
Hinata dụi dụi con mắt đang đẫm nước:
- Thật chứ!?
- Tất nhiên rồi! Hôm nay cậu lạ ghê!
Hinata lại cười rạng rỡ, mặc cho những thắc mắc trong đầu Tenten vẫn chưa có đáp số.
Hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên cậu ấy thì hãy tận hưởng cái giây phút này cho thật đẹp mới được! Hãy quên đi những suy nghĩ, những muộn phiền, để khiến cho ngày cuối cùng bên nhau thật đẹp và tuyệt vời!
Hinata và Tenten cùng ngồi dưới gốc cây và nhấm nháp bịch bánh qui của Tenten. Nó không hề ngon chút nào, nhưng không hiểu sao, hai cô nhóc vẫn ăm hết, và thưởng thức nó một cách thích thú nữa. Và trông họ thật vui vẻ, bởi vì họ là bạn thân thật sự của nhau.
Sáng hôm sau. Ngày tệ hại nhất của Hinata cuối cùng cũng đến.
Cô bé ngồi trong chiếc xe đang bắt đầu chuyển bánh, mà vẫn chưa nói lời tạm biệt nào với bạn thân của cô. Trên khuôn mặt trắng trẻo của cô, vẫn thấm những vị muối của nước mắt.
Tenten vẫn không hề hay chuyện này, mà như thường lệ, ngủ đến 7 giờ. Và khi tỉnh dậy, chạy qua nhà cô bạn, không thấy bóng dáng một ai. Chỉ thấy ở trước cửa nhà có một bức thư.
“ Tenten!
Tớ rất vui được làm bạn với cậu. Và những giây phút chúng ta được làm bạn, được chơi đùa cùng nhau là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với tớ. Tớ cũng không muốn đâu, nhưng tớ buộc phải rời xa cậu. Cha tớ được thăng chứa, và ông ấy buộc phải lên Tokyo sinh sống, và tớ thì phải rời xa cậu. Tớ rất cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã mang cho tớ những khoãng thời gian thật tuyệt vời, nhưng xin lỗi. Tạm biệt.
Bạn của cậu
Hinata Hyuga.
PS: Chúng ta vẫn mãi là bạn chứ?”
Tenten cầm chặy bức thư, cho đến lúc nó bị nát ra. Cô nức nở, khụy gối xuống và ôm mặt khóc.
Và cũng kể từ đó, Tenten không gặp lại Hinata nữa.
____o0o____
Cho đến 6 năm sau, cả hai đều đã học lớp 10.
Tokyo, học viện Konoha.
- Hinata-chan! Hội trưởng hội học sinh cần gặp cậu và tớ kìa! Đi nào! – Một anh chàng cùng lớp với cặp mắt kính đen to đùng và chiếc áo khoác cao cổ che gần nửa cái mặt.
Hinata, bây giờ đã lớn, và trông xinh đẹp hẳn ra. Cô có mái tóc dài đen, đôi mắt sáng như ngọc trai và làn da trắng nõn. Trong trường, ngoài Ino và Sakura, cô cũng là một trong những hoa khôi, và cũng là một thành viên của hội học sinh.
Sau tiếng gọi của Shino, Hinata mau mau sắp xếp tập vở lại rồi theo cậu đi. Nhưng trước lúc Hinata đến, Shino liền với tay lấy chiếc bút quay của mình, quay liên tục mấy vòng. Hành động này cũng là một trong những sở thích quái dị của anh bạn này.
Hinata bật cười:
- Shino-kun! Không đổi nhỉ! Vẫn thích cái trò này à?
- Này này! Cái trò này là sao hả? Quay viết là một nghệ thuật đó!
Hinata khúc khích, không nói gì thêm. Shino thì vẫn tiếp tục quay, và liên tục những kĩ năng nâng cao mà không phải bất kì Pen Spinner nào cũng thành thạo. Và khi đi ngang qua khối lớp 8, một cô bé đã nghía ngay anh. Đó là Kazano, một thành viên trong hội học sinh, kế bên là Jiko. Kazano lên tiếng, hớn hở:
- Shino-san! Cho em mượn xem cây bút được không?
Shino đến gần, và đưa cho cô bé tóc rễ tre buộc cao cây bút. Kazano ngắm nghía một lúc, rồi reo lên:
- Ối trời! Hàng KTMX hả? Làm bằng cách nào vậy anh? Em nghía cây KTMX này lâu rồi, mà vẫn chưa có đủ nguyên liệu làm!
- Thế thì em có loại nào?
- Pilot thôi! Em cũng không có Outsert, nên trông không đẹp lắm! Chỉ dùng loại bình thường thôi. Lúc nào anh cho em mượn cây này quay nhé!
Kazano với Shino liên tục bàn về mấy cây bút, làm Hinata và Jiko cũng nhăn nhó. Hinata càu nhàu:
- Shino-kun! Đi chứ!?
Shino liền dứt cây bút, và nhờ Kazano giữ giúp, rồi cùng Hinata lên lầu. Cậu không quên chào tạm biệt cô đàn em của mình. Cả trường đó chỉ có vài người chơi quay viết, nên gặp đàn em chơi cùng, Shino hẳn là rất vui.
- Shino-kun! Lần đầu thấy cậu vồn vã với đàn em đó! – Hinata quay snag, cười.
Shino không nói gì, chỉ nâng gọng kính của mình lên liên tục như một thói quen, rồi tiến về phía trước.
Cả hai dừng lại trước một căn phòngg trông rất trang hoàng và ngăn nắp. Căn phòng rất rộng, và trong đó, có khoảng năm sáu người đang tất bật với công việc của mình.
Cả hai bước và, và tiến gần đến người con trai đang ngồi suy ngẫm, chăm chú vào đống sách. Cậu ấy trông thật tuấn tú, với mái tóc dài đến hơn nửa lưng, đôi mắt màu cà tím xa xăm và gương mặt thanh tú. Hẳn, trong trường bất kì người con gái nào cũng muốn anh là bạch mã hoàng tử.
- Neji-san, chúng tôi đã tới. – Shino bước đến, với ngay cây bút bi trên bàn và xoay xoay.
Neji ngay lập tức cầm lấy chiếc bút khác trên bàn phóng đến tay của cậu bạn, ra vẻ khó chịu.
- Đứng lấy cây bút đó mà quay! Đắt lắm đấy! Nhỡ hỏng là chết!
Shino buông thỏng cây bút xuống, và đặt ngay ngắn lại trên bàn. Trông hai người họ, mà Hinata cũng bật cười.
- Hội trưởng! Không ngờ Hội trưởng keo quá đấy! Tôi mà quay thì không bao giờ hỏng đâu!
Neji lại nhăn nhó:
- Đừng có mà quay viết ở đây! Không hỏng cũng không được! Muốn quay thì thành lập một cái CLB mà quay! Vào vấn đề chính đây!
Hinata và Shino kéo ghế lại, và ngồi đối diện với hội trưởng.
- Chẳng là trường ta…
Neji chưa kịp nói hết thì đã có một giọng nói khác vọng ra từ phòng thay đồ kế bên, thông với đây bằng một vách tường mảnh. Hình như nguời đó đang giằn co rất dữ dội:
- Buông ra! Tôi không chịu bộ đồng phục này đâu! Buông tôi ra!!!
Và bỗng dưng, cái màn bị rách ra.
Một cô bé với mái tóc bung ra che gần nửa cái mặt, mặc chiếc áo thun sọc phom dài và cái quần thể dục dài hơn gót chân, ngã xuống. Bên cạnh là hai ba cô gái, đang giúp cô bé ấy thay đồ.
Neji lấy tay chống đầu, bực dọc, và cảm thấy như dính vào phiền phức lớn. Cậu chỉ tay vào cô bé đó:
- Đó! Học sinh mới của trường ta, à nhờ hai cậu trông giùm vậy. Thật hết cách!
End chap 1
Thanks for reading.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét