Hope
Author: Vishiha Sakura
Genre: Romance
Pairing: Đã là Ten này vik thì hẳn nhiên là… NejiTen! ( hố hố)
Disclamer: Naruto – Kishimoto Massashi
Warning: Painful and Occ. Không kém phần.. cha-ghé-đi ( tragedy) *nham hiểm*
Act Neji.
Tay em bỗng dưng trở nên mềm mại và mỏng manh, buông thỏng ra, khiến ta không thể nào giữ nó lại nữa. Đôi mắt em buồn thăm thẳm và trở nên vô cùng tuyệt vọng. Nhưng…
Trên đôi môi hồng son của em lại nở một nụ cười đầy bí ẩn.
Đó cũng là nụ cười cuối cùng ta thấy từ em. Em biến mất dười cái thung lũng sâu không có lối thoát. Và em đã nói một lời từ biệt nào đó, nhưng ta không thể nghe rõ được. Không, đúng hơn là ta không muốn nghe. Vì câu nói đó, nó quá đau thương, quá buồn khổ.
Đã hai tháng từ ngày ta và em kết thúc cái nhiệm vụ cấp S lấy đi người con gái mà ta yêu quí nhất – chính là em. Nhưng không hiểu tại sao, trong cái đôi mắt trắng tìm mờ nhạt này vẫn in hình bóng của em. Và cho đến giờ phút này, ta vẫn chưa quên được nụ cười của em lúc đó.
Ta vô cùng hối hận, khi để em phải hi sinh vì ta. Ta chỉ ước rằng người khi đó rơi xuống vực là ta, chứ không phải là em. Thà rằng ta chết, vẫn hơn là để em phải chết. Ta chỉ muốn mình được rơi xuống cùng em, được chết cùng em, nhưng không thể. Không phải là vì ta không có đủ can đảm, mà là vì ta còn có trách nhiệm với tiểu đội 13, còn có trách nhiệm với đội Ambu, và còn trách nhiệm với cả làng. Đôi lúc làm nhiệm vụ, ta mong rằng sẽ có một ai đánh lén ta, thật mạnh để ta chết đi và được gặp lại em. Nhưng những lúc đó, bỗng dưng có sức mạnh của một ai đó đã bảo vệ ta, và ta tự hỏi, đó phải chăng là em.
Ta chưa từng có cơ hội để nói với em rằng ta yêu em rất nhiều, Tenten. Ta yêu em hơn cả chính bản thân ta, yêu em hơn cả những thứ quí giá nhất mà ta có được. Ta không biết ta đã rơi vào vực sâu của tình yêu từ lúc nào, chỉ biết rằng, ta luôn muốn được ôm em vào lòng, được hôn lên cái trán cao ( không kém sakura) của em vào mỗi buổi sớm mái. Ta muốn được ngằm gương mặt tươi cười hồn nhiên ngây thơ của em vào những lúc luyện tập cùng em, được cùng em xông pha trong trận đấu.
Nhưng ta lại phải giấu cái tình cảm của mình, không thể để cho em biết. Bởi vì ta vẫn mãi, và sẽ mãi là một Hyuga neji ngốc ngếch, một Hyuga Neji của Phân Gia. Chính vì thế mà lúc nào, ta cũng tỏ ra lạnh lùng với em. Nhưng nếu bây giờ, em đột nhiên quay về, ta sẽ ôm em vào lòng, và nói rằng…
Ta rất yêu em, Tenten của ta.
Ta vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên ta gặp em. Trong đôi mắt của em có gì đó rất khác lạ. Nó ẩn chứa một sự hồn nhiên nhưng đầy tự tin. Đôi mắt của em khác với đôi mắt của tất cả các cô gái khác mà ta từng gặp. Nó khác với Hinata rụt rè nhút nhát, khác với Hanabi bướng bỉnh tinh ranh. Em không bao giờ lùi bước. Ánh mắt đó của em luôn luôn hướng về phía trước.
Nhưng…
Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày…
Em vì ta mà ra đi, vì ta mà lùi bước…
Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày…
Ta đau khổ vì em.
Ta từng nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ yêu bất kì ai. Nhưng rồi em đã thay đổi suy nghĩ ấy của ta. Em không biết rằng ta đã phải đau đến thế nào khi yêu em. Và càng đau đớn hơn nữa khi em lại ra đi trước mặt ta, trong khi ta lại bất lực. Con tim ta như tan nát ra thành từng mảnh, em có biết hay không?
Ta hận ông trời. Không phải vì ông ấy lấy đi tự do của ta. Càng không phải vì ông ấy trói buộc ta trong cái số mệnh không lối thoát này. Mà là vì, ông ấy đã để ta gặp được em, rồi cướp mất em.
Ngày em mất, trời đã đổ mưa rất lớn. Và nước mắt ta đã hòa lẫn vào cơn mưa đó. Ta không muốn để ai thấy ta khóc. Vì ta luôn là một Neji, một ninja thiên tài. Nhưng…
Bây giờ, ta chỉ muốn em nhìn thấy nước mắt ta thôi! Những giọt nước mắt theo em rơi xuống vực thẳm. Đó là những giọt nước mắt cuối cùng của ta. Nhưng giọt nước mắt vì em.
Ta sẽ, và mãi không bao giờ yêu bất kì người con gái nào khác ngoài em. Đối với ta, không ai có thể thay thế được em.
Lần này, tôi có một nhiệm vụ khẩn tại Iwa, cũng là nơi mà tôi và ngừoi con gái ấy làm nhiệm vụ thất bại, nơi àm cô ấy chết đi. Sau khi làm nhiệm vụ về, tôi đã vô tình gặp một người con gái hệt cô ấy đi trên con đường. Chỉ khác mỗi chỗ, cô ấy có một vết sẹo bên má phải.
- CHo hỏi, cô là ai vậy? – Tôi đến bắt chuyện ngay lập tức, vì chỉ mong muốn rằng, đo là em.
Cô gái ấy mỉm cười. Cái nụ cười ấy, sao mà quen đến vậy…?
- Tôi ah? Cứ gọi là Hanayome đi! Tôi bị mất trí sau một vụ tai nạn, nên bây giờ cũng không biết tên thật là gì! Mà cậu trông quen mặt lắm!
Mất trí nhớ?
Cô ấy… hẳn là…
- Tenten!
Tôi ôm chầm cô gái ấy. Rõ ràng nó không giống với cách hành xử mà trước đây Neji – tôi thường làm. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn giữ chặt lấy cô gái đó.
- Này… cậu… - Cô gái đó bỗng dưng đỏ mặt. Nhưng không biết có phải là cảm giác hay không, mà sao tôi lại nghĩ rằng cô ấy cũng muốn được níu chặt lấy tôi.
End part 1.
Thanks for reading.
Hope 2.
Lần này thì nói về tình cảm của Tenten. ( Mà nè, Tenten hình như lớn hơn Neji… 3 tháng 6 ngày phải không ta?)
Neji-kun…
Em yêu anh từ lâu lắm rồi…
Nhưng mà, em rất sợ. Sợ ánh mắt lạnh lùng đó của anh, sợ rằng anh nói là đã yêu người con gái khác…
Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã có cảm giác rằng anh sẽ thay đổi cuộc đời em. CÓ vẻ em đã hoang tưởng quá nhỉ, nhưng thật là như vậy đấy! Em luôn dõi theo anh, từng bước đi của anh. Em hi vọng sẽ có ngày nào đó, anh phát hiện ra sự tồn tại của em, để có thể làm bạn của anh.
Sau hơn 10 năm chiến đấu cùng nhau, em luôn mong mỏi sẽ có một ngày anh nhận ra rằng em yêu anh rất nhiều. Em có thể hơi ích kỉ, hơi nhu nhược, nhưng em vẫn phải làm thế, vì em yêu anh rất nhiều. Em không cần anh phải đáp lại tình cảm đó, chỉ cần, anh chịu đón nhận nó.
Em không cần anh phải yêu em, không cần anh phải làm bất kì điều gì vì em. Em chỉ cần, chỉ mong muốn anh luôn là người bạn thân của em, và em được chiến đấu cùng anh, thế là quả đủ rồi.
Em không hề mạnh mẽ như anh nghĩ. Em thật sự rất yêu đuối. Chưa bất kì ai thấy em khóc cả! Đó là vì, em đang khóc trong lòng. Nó còn đau hơn gấp bội. Nó như bóp nghẹt con tim em vậy.
Và bây giờ, em có thể hi sinh vì anh, vì Konoha. Và anh hãy cố nghe lời cuối cùng mà em muốn nói bấy lâu. Em van anh đấy, hãy nghe nó đi!
- Neji! Tớ… yêu cậu!!!
Tôi rơi xuống cài vực sâu ấy, và tưởng chừng như đã chết rồi. Nhưng may mắn thay, tôi té xuống một con sông, và bị va đập vào đầu. Một ninja làm nhiệm vụ ở đó đã đưa tôi về và chạy chữa.
Đáng tiếc thay, trí nhớ của tôi hầu như không còn. Chỉ còn lại hình bóng của một người con trai ẩn hiện.
Cái kí ức đó là gì vậy? Tại sao tôi không thể nhớ được mình al2 ai? Tại sao tôi lại ở đây? Nơi đây là đâu? Hình ảnh ai trong đầu tôi vậy?
Tôi chạy ra bờ rừng, và ném liên tục mấy mũi phi tiêu. Không hiểu sao, cứ nghĩ tới người đó, là nước mắt tôi chực trào ra. Cái cảm giác khó chịu này, nó như muốn thiêu đốt người tôi vậy. Thật sự là chuyện gì đã xảy ra?
Đầu tôi đau như búa bổ. Dù không muốn đến thế nào thì cái hình ảnh đó vẫn hiện lên. Và mỗi lần như thế, tôi như chết đi sống lại, và tốn không biết bao nhiêu nước mắt ( đem bán cũng có tiền ah!).
Cậu ấy là ai? Người có đôi mắt màu trắng ngà như ngọc trai tuấn tú khôi ngô ấy! Cứ như lạ, mà như quen. Tim tôi cứ như muốn vỡ ra mỗi khi nhớ về người đó. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao, tôi không thể nào cười tươi được.
Một con người mất đi nụ cười thì còn ý nghĩa gì nữa?
Cho đến khi tôi gặp anh ấy ngoài con đường làng Iwa. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy bỗng dưng gọi tôi bằng Tenten và ôm chầm lấy tôi.
Tôi…
Cảm giác thật ấm áp…
Lạ thật! Đó là một chàng trai àm tôi không hề quen biết cơ mà!? Sao lạ vậy? Tôi chỉ muốn níu giữ khoảnh khắc đó lại mãi mãi. Tôi muốn được ôm gọn trong òng tay của anh ấy. Ngỡ lạ, nhưng sao lại thấy quen quá…
Chẳng lẽ… Anh ấy chính là người mà tôi thường nhớ đến hay sao?
Nước mắt… lại chực trào ra nữa rồi.
Anh ấy buông tôi ra, vội vàng cúi đầu:
- XIn lỗi, xin lỗi! Tôi… không cố ý đâu! Chỉ là… tôi xúc động quá thôi… Nên…
Rõ ràng là tôi đâu có muốn như thế này với một người lạ mặt? Nhưng sao…
Tôi gục đầu xuống anh ấy, nức nở. Nước mắt tôi sao không thể nào ngừng rơi được. Nó cứ lì lợm như vậy đấy! Làm sao mà tôi có thể kìm chế cảm xúc của mình như thế này bây giờ?
Kí ức không thể nào quay về, nhưng hình bóng của anh ấy bây giờ… đã dần hiện rõ.
Anh ấy..
Ánh ấy…
Là…
- NEJI!!!!! – Tôi chợt kêu lên thật to, như thể muốn cho cả thế giới biết rằng tôi đã nhớ được tên anh ấy.
Nhớ rồi! Tôi nhớ ra anh ấy rồi! Tôi đã nhớ ra được anh ấy – cái duy nhất mà tôi có thể nhớ. Tôi đã nhớ ra tình yêu mà tôi luôn ấp ủ, một tình yêu hết sức chân thật mà tôi cất giấu.
- Cậu… đã nhớ được rồi ư? – Anh ấy vô cùng ngạc nhiên- Mọi thứ?
Tôi lắc đầu, và ôm anh ấy thật chặt.
- Không! Chỉ nhớ mỗi cậu thôi! Tớ chỉ nhớ mỗi cậu thôi! Bởi vì tớ vẫn còn một thứ chưa nói cho cậu biết!
Neji vuốt lên mái tóc tôi thật nhẹ nhàng. Anh ấy không chê tôi xấu xí với vết sẹo trên mặt nhỉ! Đúng là Neji mà tôi từng quen biết!
- Dare yori mo anata o aishite imasu!! Chính vì câu nói đó mà tớ có thể nhớ ra được cậu! Tớ.. chỉ yêu mỗi cậu!
Gì nhỉ? Mình đã có can đảm nói rồi sao? Ahhh!!! Tệ quá… Cậu ấy sẽ nói gì nhỉ! Hi vọng là không nói gì!
- Tớ…
Tim tôi đập liên hồi. Nước mắt vẫn đang trao ra. Tôi trông chờ cậu ấy nói gì nhỉ?
Anh ấy gỡ bàn tay tôi ra. Không xong rồi! Tệ quá…
Không! Anh ấy nắm chặt lấy bàn tay tôi, chứ không phải là gỡ ra! Anh ấy.. sẽ nói gì nhỉ?
- Neji… - Giọng tôi run lên.
- Đừng nói gì cả! Bởi vì…Tớ đã chờ đợi cậu rất lâu rồi!
Nước mắt tôi lại tiếp tục rơi. Nhưng đầu tôi…
Không còn đau chút nào.
Chờ đợi ư? Nhưng vì cái gì cơ chứ?
- Tớ cũng… Dare yori mo, Tenten-chan!
Gì đây? Một nụ hôn sao?
Ánh trăng đêm này, gió se se lạnh, nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm giác ấm áp. Và tôi tự tin rằng mình đã lấy lại được nụ cười mà tôi đã đnáh mất từ lúc nào. Anh khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Và giây phút đó là giây phút hạnh phúc nhất trong đời tôi.
Thứ mà tôi mơ cũng không dám nghĩ đến…
Nhưng câu nói chỉ có torng giấc mơ…
Bây giờ đã là hiện thực.
Lần đầu tiên… Tôi có cảm giác rằng Neji không phải là người vô cảm.
- Marry me?
- Yeah!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét